XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_43

Dừng trước đèn đỏ, Hạng Mĩ Cảnh ngước mắt nhìn tấm áp phích quảng cáo buổi biểu diễn ca nhạc rất to của Hoàng Lê ngay bên đường. Cô nhớ tới trước đó Từ Hi Lê có nói muốn đi xem biểu diễn ca nhạc, vì vậy bất giác nhìn lâu hơn một chút.

Dung Trí Dật tưởng cô thích, bèn cười bảo: "Cô ta có thể coi là một nửa con gái nuôi của mẹ tôi, nếu cô thích, vé vào cửa của buổi biểu diễn đó không phải là vấn đề.

Cô cũng đáp: "Vậy anh có thể đưa Từ tiểu thư cùng đi xem, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích".

"Sisley?" Dung Trí Dật cau mày không hiểu. "Sao cô biết?" Cô cười cười giơ mấy ngón tay ra bấm: "Tôi tính được".

Rõ ràng anh ta chẳng tin.

Cô lại nói: "Mấy hôm trước Từ tiểu thư mời tôi đi xem hát kịch". Dung Trí Dật: "Cô thật có duyên với người nhà họ Dung".

Cô bỗng nghĩ đến sự hiểu lầm của Dung Trí Hằng đối với mình, vậy là thuận theo câu nói của anh ta mà gật đầu, cười: "Nghiệt duyên thì nhiều hơn".

Trái tim Dung Trí Dật bỗng thót lại, không biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, vội vàng đưa xe dừng sát bên đường.

Cô không hiểu: "Sao thế?".

Dung Trí Dật không trả lời, đợi dừng xe hẳn, quay người lại nhìn thẳng cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Có chuyện này, tôi vẫn luôn do dự không biết có nên nói với cô không?".

Rất hiếm khi cô thấy anh ta như thế này, nhất thời cũng trở nên căng thẳng, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó nói: "Đừng nói chuyện gì kinh thiên động địa đấy, tôi sợ mình không chịu đựng nổi".

Khuôn mặt cô chỉ cách mặt của Dung Trí Dật một khoảng rộng bằng hai bàn tay, ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt cô cũng hơi tối, mờ ám tới mức không kìm được mà hồn xiêu phách lạc. Thực ra anh ta vẫn luôn không muốn nhìn thẳng vào cô, nhưng lâu lâu không gặp, lòng lại cuống lên rối bời, dường như chỉ hận không thể có cô ở ngay bên cạnh, anh ta cũng hiểu đó chỉ là vết thương cũ tái phát mà thôi. Biết rõ không bao giờ còn chạm được vào người ấy nữa, nhưng vẫn muốn tự lừa mình dối người, giả vờ rằng người đó đang đi du ngoạn ở một nơi rất xa, chưa biết bao giờ sẽ quay về, còn vết máu đỏ rực thấm đẫm, chỉ là cơn ác mộng của riêng anh ta mà thôi.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên phá vỡ không khí căng thẳng kì lạ giữa hai người.

Dung Trí Dật giống như vừa thoát ra khỏi hoàn cảnh bị hàng trăm hàng nghìn con quỷ quấn chặt lấy người, không nhìn chằm chằm Hạng Mĩ Cảnh nữa, mà móc di động ra nghe. Người gọi là Dung Trí Hằng, anh ta bất giác lấy hơi, rồi điều chỉnh lại tâm trạng xong mới dám nghe máy.

Hạng Mĩ Cảnh vốn đang bị câu nói của Dung Trí Dật làm cho căng thẳng, nhưng lúc này anh ta lại đang nghe điện thoại, cô bất giác thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nghe giọng nói của anh ta khá nghiêm túc, toàn chuyện công việc, đoán chắc người gọi là Dung Trí Hằng.

Thời gian nói chuyện không lâu, sau khi cuộc điện thoại kết thúc, anh ta nhìn cô nói với giọng có lỗi: "Chắc tôi phải cho cô leo cây lần này rồi".

Hạng Mĩ Cảnh không quan tâm lắm, càng không ngốc tới mức đi hỏi nguyên nhân, nhưng câu chuyện vừa rồi vẫn chưa ngã ngũ, cô thấy bứt rứt, thấy anh ta khởi động xe, bèn hỏi: "Vừa rồi anh định nói gì?".

Dung Trí Dật đã không còn tâm trạng ấy nữa, cười hi hi đáp: "Trước kia còn bảo cô phải giảm béo, giờ thì gầy hơn nhiều rồi, nhưng hình như chỗ không nên gầy thì gầy đi, vì vậy cô hãy tìm cơ hội ăn nhiều vào cho chỗ ấy nó béo trở lại nhé".

Hạng Mĩ Cảnh biết rõ điều anh ta định nói vừa rồi không phải chuyện này, nhưng cũng rất phối hợp, đáp: "Tôi mặc nhiều đồ vậy mà anh cũng nhận ra, quả nhiên kinh nghiệm đầy mình, hỏa nhãn kim tinh".

Bị Dung Trí Dật bỏ bom giữa đường, nhưng cô nhanh chóng được Tiền Mẫn tiếp nhận.

Tiền Mẫn nói bạn trai bận rộn của cô ta vừa khéo tối nay lại rảnh, nếu cô không ngại phải ngồi ăn cơm cùng bạn bè của Trần Tân Dục thì trước bảy giờ có mặt ở khách sạn Roosevelt.

Cô ở một mình, hơn nữa từ sau khi về chưa tới hầm rượu lần nào, nhận lời Tiền Mẫn xong liền tới thẳng đó.

Trần Gia Phong đang ở hầm rượu, sớm đã nghe tin cô về nước, gặp được người thật, mấy câu đầu còn cười mắng cô không có lương tâm, không biết đến thăm bạn cũ tình cũ.

Cô và Trần Gia Phong chầm chậm đi dạo quanh hầm rượu, kể hồi đi chu du có được nếm một vài loại rượu ngon và những chuyện mới mẻ bên ngoài cho anh ta nghe.

Trần Gia Phong vùa nghe vừa cười, chợt nghĩ đến điều gì đó bèn bảo cô: "Cô còn nhớ vẫn để ở chỗ tôi hai chai rượu lạnh không?".

Cô đúng là không nhớ chuyện này, Trần Gia Phong nói vậy mới nhớ ra hai chai rượu đó là do Dung Trí Hằng tặng khi cô đưa rượu tới Dung Liên sơn trang một năm trước. Khi ấy anh còn tưởng cô đang nhắm vào Dung Trí Dật, nói rất nhiều những lời ý tứ như muốn nhắc nhở cô rằng ếch xanh như cô đừng mong ăn thịt thiên nga Dung Trí Dật, khiến cô tức giận vô cùng. Giờ nghĩ lại, anh lại đang cho rằng cô giở trò hòng tiếp cận quyến rũ anh. Người đàn ông này, nói dễ nghe thì là quá tự tin, nhưng thành thật hơn thì là quá tự phụ. Rõ ràng là một người sống trên mây hoàn toàn không hiểu gì về tình cảm và tình yêu.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy đầy một bụng tức, bèn bảo Trần Gia Phong lấy cho cô hai chai rượu đó để dùng vào tối nay.

Hơn năm giờ cô đến, đi lòng vòng quanh hầm rượu một giờ đồng hồ, Tiền Mẫn và Trần Tân Dục xuất hiện.

Trần Tân Dục có ngoại hình nho nhã điển hình, thân hình dong dỏng, trên mũi còn có một cặp kính, không cao lắm, nhưng đứng bên cạnh Tiền Mẫn dạo gần đây thay đổi sở thích đi giày đế bằng khiến anh ta trông khá cao ráo.

Trước kia Hạng Mĩ Cảnh vô cùng quan tâm tới tin tức về tập đoàn Hải Thành, mặc dù chưa từng chính thức chào hỏi Trần Tân Dục lần nào, nhưng cũng biết về anh ta, anh ta là nghiên cứu sinh tốt nghiệp ở Kiếm Kiều, mấy năm trước được Phương Định Trạch mời từ Thâm Quyến về tập đoàn Hải Thành, hiện giờ đang giữ chức phó tổng giám đốc tài chính, ở tuổi này mà ngồi được vào cái ghế ấy, không dễ dàng gì.

Vì cô là bạn của Tiền Mẫn, nên Trần Tân Dục rất khách sáo với cô, vừa gặp đã nói sắp tới có vài người bạn của anh ta cùng tham gia, mong cô sẽ không bận tâm.

Nói gì thì nói cô cũng đã làm trong ngành này từng ấy năm rồi, hai từ "bận tâm" không phải hai từ cô bận tâm lúc này, hiện tại cô đang nghĩ xem chọn món gì để phù hợp với hai chai rượu lạnh mà cô mang tới.

Không lâu sau, mấy người bạn của Trần Tân Dục lần lượt xuất hiện.

Bốn người thì Hạng Mĩ Cảnh biết h. Người đầu tiên là Trình Học Chính, ông mai chính của Trần Tân Dục và Tiền Mẫn, người kia là Phương Tuân Kiệm, là một bất ngờ lớn đối với cô. Theo lí mà nói, Phương Tuân Kiệm đã bước chân ra khỏi tập đoàn Hải Thành rồi, nếu anh có quan hệ tốt đẹp với Trần Tân Dục thì không nên qua lại với nhau trước mặt mọi người, nếu quan hệ không tốt đẹp lại càng không nên. Nhưng anh cũng giống cô, là khách được mời, anh ngồi chéo phía với cô, thậm chí còn lịch sự chào hỏi cô.

Việc người trong thương trường đi lại giao thiệp với nhau thế nào cô không rõ lắm, cô cũng lịch sự đáp lại lời chào hỏi của Phương Tuân Kiệm, ngoài hành động đó ra cô không hao tâm tổn trí suy nghĩ thêm về bất kì điều gì.

Trình Học Chính ngồi bên phải cô - vì mấy hôm trước còn cùng ở Tam Á vài ngày, nên gặp mặt lại tỏ ra vô cùng thân thiết, đúng lúc cô cũng không muốn ngồi nhàn rỗi buồn chán, thế là phối hợp nói cười với anh ta.

Không khí hiện tại có vẻ đang rất vui vẻ ôn hòa thì lại bị hai chai rượu lạnh mà Hạng Mĩ Cảnh quyết mang ra dùng cho bữa tối phá hỏng. Phục vụ vừa mang rượu lên, lập tức có người tinh mắt nhận ra, nhất định đòi hỏi cho bằng được là ai có bản lĩnh khui được hai chai rượu này.

Hạng Mĩ Cảnh còn tưởng rượu có vấn đề, ngẩn người, rồi giơ tay phát biểu: "Rượu của tôi gửi ở đây. Thấy món ăn tối nay hợp nên mang ra uống".

Người đó nhìn chằm chằm Hạng Mĩ Cảnh, rồi lập tức phá lên cười, sau đó nói với mọi người: "Tôi đến đây vài lần, thấy hai chai rượu này đẹp, nói muốn mở ra để nếm xem vị thế nào, nhưng nhân viên ở đây không chịu, nói là của khách gửi. Con người tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ mắc một tật thích gì là phải tìm cách có cho bằng được, kết quả khi tôi đi tìm người gửi để hỏi mua lại, thì mới biết loại rượu này khi sản xuất đã hạn chế số lượng, số lượng lưu hành trong nước lại càng ít. Hiện giờ ngoài hai chai này ra thì chỉ còn ở hầm rượu của Dung Liên sơn trang. Dung Trí Hằng là nhà sưu tập rượu nho nổi tiếng, xui xẻo tôi lạithân với anh ta, đường đột tới hỏi mua rượu chắc chắn sẽ bị từ chối ngay ngoài cửa, trước một nhân vật như thế, tôi đành bỏ cuộc. Không ngờ tôi nay lại gặp may". Anh ta nói xong còn nhìn Hạng Mĩ Cảnh. "Hạng tiểu thư, hai chai rượu này của cô quý lắm đấy." .

Hạng Mĩ Cảnh rất muốn giải thích thực ra hai chai rượu này của cô chẳng quý gì cả, nếu không nhờ Trần Gia Phong nhắc thì cô đã quên chúng từ lâu để mặc chúng bốc hơi rồi. Cô mang rượu ra dùng không nhằm mục đích thể hiện gì cả, chẳng qua cứ để mãi đấy cũng không có tác dụng, vứt thì tiếc, nên mới tùy tiện chọn cho bữa tối mà thôi. Nhưng mấy đôi mắt đồng loạt chằm chằm hướng về phía cô, cô không giải thích tử tế thì e rằng không qua nổi núi này.

Cô định đẩy sang cho Dung Ngọc Lan, nhưng trong lúc vô thức bắt gặp ánh mắt của Phương Tuân Kiệm. Cô gần như ngay lập tức thay đổi chủ ý, nói hết sức ngắn gọn: "Quý đến mấy thì cũng chỉ là hai chai rượu, không thể nào mang ra so sánh với niềm vui của mọi người trong tối nay được".

Câu trả lời ấy vô cùng khiêm tốn, mà cũng không khiến người ta phải liên tưởng, suy đoán nhiều.

Ngay cả Trình Học Chính cũng lén thì thầm với cô nhân lúc mọi người trò chuyện với nhau: "Mấy hôm nay tâm trạng của Dung tiên sinh rất tệ, chúng tôi là cấp dưới mà run cầm cập, có loại linh đan diệu dược gì để dùng tạm cho qua giai đoạn này không?".

Vừa rồi cô mới nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhưng cảm giác như bị loại rượu trắng 58 độ xộc thẳng lên đầu, đầu óc lơ mơ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ cô vẫn biết Phương Tuân Kiệm đang để ý về phía mình, anh xưa nay vẫn khá thính, cô bèn cố ý cười đáp: "Tôi đi gặp anh ta nhận lỗi là được chứ gì".

Hạng Mĩ Cảnh phải mất ba ngày mới phát hết số thiệp mời.

Tấm thiệp cuối cùng là dành cho Mông Giang Vũ, bà ta vừa từ tuần lễ thời trang về, khi Hạng Mĩ Cảnh tới Tử Viên Mông Giang Vũ còn đang mở va li sắp xếp những thứ hay ho mình mua được.

Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương là một trường hợp đặc biệt, yêu đương thế nào mà vỡ lở ra rồi thì lại thành bạn, mặc dù nguyên nhân đằng sau đó không thể cho người khác biết, nhưng những người không hiểu ngọn ngành, ví dụ như Mông Giang Vũ chẳng hạn, vẫn rất yêu quý cô cháu dâu hụt là Hạng Mĩ Cảnh. Vì vậy khi cô mang thiệp mời tới, thì được giao ngay một nhiệm vụ khác là làm tham mưu giúp bà phối quần áo và trang sức.

Hiện tại cô không có việc gì gấp cần làm, nên cũng nhân nại đưa ra đủ mọi ý kiến để Mông Giang Vũ tham khảo.

Mông Giang Vũ càng thử càng hào hứng, ngay cả những món trang sức quý trong két an toàn cũng lấy ra đeo hết lên người.

Cô nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cuối cùng suýt nữa thì bị chói mù cả mắt vì viên kim cương to tướng trên ngón tay cái của Mông Giang Vũ. Cô nheo mắt liên tục gật đầu, nói rằng chiếc nhẫn đó rất bắt mắt".

Mông Giang Vũ lấy ra thêm vài chiếc nữa, cười nói: "Peter tặng đấy".

Cô biết Peter là chồng hiện tại của Mông Giang Vũ, nên tiện thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ rất công khai: "Ông ấy đối với cô thật tốt".

Mông Giang Vũ cười ha hả, sau đó cố ý giơ tay lên lắc qua lắc lại trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, rồi nói: "Quà li hôn. Tôi tự đi chọn".

Cô bất ngờ, nghệt mặt ra nhìn Mông Giang Vũ không biết phải nói gì.

Mông Giang Vũ thấy cô kinh ngạc như thế, vẫn cười nói tiếp: "Cô là người đầu tiên biết đấy nhé, có điều không cần phải giữ bí mật. Tôi còn định tìm cô nhờ tổ chức một bữa tiệc để tuyên bố chuyện này cơ, tạo cơ hội cho những người đàn ông ái mộ tôi có thể bắt đầu thoải mái theo đuổi được rồi".

Trước kia Lâm Khải Sương vẫn nói phong cách sống của Mông Giang Vũ cởi mở phóng khoáng tới đáng sợ. Là một người phụ nữ kì lạ trong gia đình, cô vẫn biết Mông Giang Vũ đã từng kết hôn sáu lần, nhưng qua năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn dám sống như thế thì quả là người phụ nữ hiếm thấy. Sau khi li hôn vui mừng tới mức này, quả thật người bị tổn thương trong cuộc hôn nhân ấy chắc chắn không thể là Mông Giang Vũ.

Trong lòng cô khâm phục Mông Giang Vũ, chỉ cảm thấy giá mà mình cũng được thoải mái như thế thì tốt.

Ra khỏi Tử Viên cô gọi taxi về, trên đường gặp ngay một trận mưa lạnh lẽo không to không nhỏ, sắc trời lại âm u, giống như bị một tấm màn màu sẫm che trên đầu, khiến tâm trạng người ta càng không vui vẻ gì. Xe chạy không nhanh, radio không có DJ nói xen vào, phát hết bản nhạc này tới bản nhạc khác, đều là những ca khúc mới, Hạng Mĩ Cảnh chưa nghe bao giờ, lần đầu tiên nghe lại thấy không hợp, lời lẽ nông cạn, không giống như những thứ được viết ra từ tận trái tim.

Cả thế giới này dường như đều rất hời hợt hỗn độn, khiến người ta không kìm được mà khao khát cuộc sống trong lành giữa rừng sâu núi cao.

Về nhà quá sớm sẽ cảm thấy cô đơn, đi hết con đường này là hầm rượu, tới gặp và nói chuyện với Trần Gia Phong một lúc còn tốt hơn là về nhà, Hạng Mĩ Cảnh bèn quyết định đến đó xin một li rượu ngon.

Kết quả Trần Gia Phong không có ở đấy, cô đành lang thang một mình, lên lầu chuẩn bị gọi đồ ăn, vừa quay người gặp ngay Dung Trí Hằng bước từng máy ra.

Cô lập tức cảm giác rằng gặp gỡ thế này thật sự rất tệ, vô thức định quay người lui vào trong bức tường, nhưng vừa hay có người lên lầu, cô lùi không được, đành đứng yên.

Dung Trí Hằng nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh, đầu tiên là thoáng chau mày, sau đó rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường. Anh bước từ thang máy ra, lần đầu tiên buột miệng thốt ra một câu trước cả khi cô kịp chào hỏi anh: "Thật trùng hợp".

Giọng anh vẫn như mọi ngày, nhẹ và loãng tan rất nhanh trong không khí, rõ ràng là có ý khác đằng sau mấy từ "thật trùng hợp".

Cô thấy thật bất lực, nhưng lập tức lại nghĩ, gần đây tần suất cô xuất đầu lộ diện trước mặt anh hơi nhiều, muốn giải thích rõ nguyên nhân không dễ dàng như cô nghĩ. Cô khẽ thở dài, quyết định giải thích ngắn gọn, vậy là đứng rất nghiêm túc, nhìn anh cười đáp: "Dung tiên sinh, tôi đi ngang qua đây".

Có lẽ anh không chấp nhận câu giải thích xuất phát từ tận đáy lòng đó của cô, thậm chí còn không buồn bận tâm, mà lập tức nói: "Nếu đã trùng hợp như vậy, thì cùng ăn tối".

Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà khéo léo từ chối luôn: "Không tiện lắm".

Anh không hề nghĩ rằng cô nói câu đó để thể hiện rằng bản thân cô thấy không tiện lắm, mà lại lí giải thành nếu cùng ăn sẽ phiền phức cho anh, vì vậy rất hào phóng độ lượng: "Tôi đi một mình, không có gì là không tiện cả".

Mặc dù cô biết khả năng lí giải giữa anh và cô không giống nhau, nên việc giao tiếp giữa hai người cũng khá khó khăn, nhưng cứ tiếp tục thế này chẳng phải thành ông nói gà bà nói vịt sao, càng nói càng xa. Trước đó cô đã khiến anh không vui, nên hiện tại cô không muốn lại khiến anh phải khó chịu, bèn đáp: "Tôi còn có việc phải làm".

Anh truy hỏi: "Còn có việc gì?".

Khóe miệng cô giật giật, đột nhiên có cảm giác nếu cô bịa bừa ra một việc để trả lời anh cho xong, rất có khả năng anh sẽ nói để mai hãy làm". Dù sao anh cũng tự cho rằng cô cố ý đến đây là vì anh, không biết sau khi quay về có coi lái xe là gián điệp để thẩm vấn không nữa. Sự hiểu lầm đó không phải quá lớn, nhưng nếu tiếp tục để anh hiểu lầm, thì đối với cô lại là một nỗi lo lắng thật sự. Suy đi tính lại, cô quyết định mềm mỏng, cụp mắt cúi đầu đáp: "Cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng, để ngày mai làm cũng được".

Anh rất hài lòng với câu trả lời ấy, nho nhã mời cô vào nhà hàng.

Dung Trí Hằng đúng là không hẹn với ai, chiếc bàn gần cửa sổ dành cho hai người đó chỉ bày một bộ đồ ăn, bộ thứ hai phải đợi Hạng Mĩ Cảnh ngối xuống rồi mới được bày ra.

Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn nghĩ Dung Trí Hằng rất bận, sau khi giải quyết hết công việc anh sẽ lập tức quay về Dung Liên sơn trang để nghỉ ngơi, nơi đó không gian rộng lớn, sắc núi mặt hồ chẳng kém cạnh gì với cảnh sông nước lấp lánh ánh đèn nơi đây. Nhưng hiện tại anh không những không bận, mà còn rất nhàn nhã một mình chạy tới đây, thực sự cô không hiểu nổi.

Dung Trí Hằng cầm menu che mất khuôn mặt từ lông mày đổ xuống, nhưng trên trán anh cứ như mọc hai con mắt mà người thường không nhìn thấy vậy, không đợi Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh thêm giây nào nữa, mà hỏi: "Cô cảm thấy tôi một mình đến đây ăn cơm rất lạ phải không?".

Cô vội vàng lắc đầu.

Anh lại chẳng buồn ngước mắt.

Cô thấy vô cùng áp lực, rất nhanh, nói: "Một mình chẳng có gì là lạ, tôi cũng một mình mà".

Lần này anh ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú, ánh mắt không gợn sóng: "Một mình mới dễ gặp".

Cô cho rằng anh đang trêu chọc mình, đột nhiên cảm thấy tức giận, nên cũng chẳng buồn suy nghĩ đến lời nói của mình có ôn hòa hay không, cô thẳng thắn: "Dung tiên sinh, tôi cho rằng anh đang hiểu lầm tôi".

Anh nghe cô nói thế, lại thấy vẻ mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, thì đặt menu xuống, bộ dạng như chờ nghe cô giải thích.

Trước mặt anh cô luôn nghe lời, ôn thuận, thậm chí còn có ý cầu toàn, nhưng lần này thì khác, cô ngồi thẳng, giọng nghiêm túc: "Trước kia anh nói không chấp nhận kế "thả để bắt", nếu tôi không hiểu sai, thì nhất định anh đang cho rằng tôi cũng giống như những người phụ nữ khác, tìm đủ mọi cách để trở thành người bạn gái thân mật của anh. Thực tế, mặc dù anh đúng là người đàn ông trong mơ của rất nhiều phụ nữ nhưng tôi ngàn vạn lần không có ý cạnh tranh với họ. Anh sống trong lầu vàng gác ngọc, còn tôi chỉ là một hòn đá ngoài đường, giả sử anh là thiên nga, nhưng tôi cũng không muốn làm con cóc ghẻ. Nếu hai lần trùng hợp quá mức thật sự đã khiến anh hiểu lầm, thì nhân đây tôi cũng muốn nói cho rõ, đúng là trùng hợp, tuyệt đối không phải tôi ủ mưu tính kế. Người như tôi, nếu muốn dùng mưu kế, thì sẽ đi thẳng vào trọng điểm, và chắc chắn sẽ không để anh coi thường".

Những lời này mặc dù đúng là những gì cô đang nghĩ, nhưng đối mặt với Dung Trí Hằng, cô vẫn ít nhiều thấy căng thẳng, vừa phải nói nhanh lại vừa phải để ý tới phản ứng của anh, chỉ cần anh đột nhiên sa sầm sắc mặt, cô sẽ lập tức tháo chạy.

Cô chưa từng thấy mình mồm mép lanh lợi như vậy bao giờ, biểu cảm lúc này của cô vô cùng sinh động, không chút giả tạo, nghe kĩ mới nhận thấy thì ra suy nghĩ của cô và của anh hoàn toàn không giống nhau.

Cô nói xong những điều cần nói thì ngồi im, hai mắt nhìn anh chăm chăm, có cảm giác như anh hơi sững người. Cô đang nghĩ xem mình nên rời khỏi đây thế nào cho vui vẻ, tránh làm anh vướng mắt.

Anh giống như đột nhiên bừng tỉnh, nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rồi lại ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trời mưa không to lắm, cho dù bị gió thổi cũng khó mà hắt được vào đây, thế giới bên ngoài thật lạnh lẽo, tiếng còi hú của con tàu cô đơn ngoài kia theo gió vọng bên tai.

Rõ ràng anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nhưng sau đó lại nghe chính tiếng mình nói: "Có phải cô cho rằng tôi rất không hiểu người khác?".

Cô bối rối trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh, trả lời thế nào cũng khó.

Trạng thái tinh thần của anh hồi phục rất nhanh, hoàn toàn không còn dấu vết của sự lặng lẽ, kinh ngạc nữa, anh ngước mắt lên, như cười như không hỏi: "Tôi là thịt thiên nga sao?".

Cô cụp mắt, lắp bắp một hồi, đành đáp: "Vừa rồi tôi chỉ ví dụ là ví dụ mà thôi. Tôi muốn biểu đạt trọng điểm rằng tôi không phải con cóc, mong Dung tiên sinh đừng hiểu lầm tôi nữa".

Anh gật đầu một cái, rồi cầm menu lên, hỏi khẽ: "Giờ gọi món được chưa?". Cô vốn tưởng bữa cơm hôm nay sẽ rất tệ, không ngờ anh lại hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng chút nào, nếu giờ cô đòi về thì chính cô mới là người không rộng lượng, vì vậy đành vờ như vừa rồi mình chưa nói gì, ngoan ngoãn vùi mặt vào menu.

Cảm giác bức bối mà Dung Trí Hằng gây ra cho cô tới giờ vẫn còn, nhưng dù là ngữ khí anh nói hay nội dung anh đề cập đến đều vô cùng gần gũi thân thiết. Giống như khi anh hỏi về việc chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Noel đến đâu rồi, thì hoàn toàn thay đổi phong cách, trước anh kia không thích mời các ngôi sao ca nhạc, lần này còn ra chỉ thị rõ ràng phải mời các ca sĩ nổi tiếng tới góp vui, sau đó còn tiện thể nhắc tới bài hát cô hát trong bữa tiệc từ thiện lần trước rất hay.

Trong giọng nói của anh thể hiện sự khen ngợi không hề che giấu xong cũng không tới mức thái quá, cô nhanh mắt thính t, rất dễ dàng nghe ra sự bất bình thường ấy, nên mỗi câu cô nói đều phải suy nghĩ rất kĩ, chỉ sợ lại khiến anh có hành động đột ngột như khi ở Tam Á, giơ tay hạ chân gì gì đó.

Bữa tối diễn ra trong không khí không vui vẻ cũng chẳng buồn chán.

Anh có lái xe, rất lịch sự nói sẽ tiễn cô, nhưng cô xưa nay không muốn người khác biết chỗ ở của mình, vậy là đi được giữa đường lấy cớ vào siêu thị mua đồ xuống xe.

Anh chắc chắn sẽ không theo cô vào siêu thị, đành thả cô giữa đường.

Cô vẫn giống một nhân viên tận tụy cung kính đứng nhìn xe sếp đi thật xa, muốn thở dài mà thở mãi không ra hơi.

Tin Dịch Hiểu Vụ bị điên phải tới tận giờ ăn trưa khi Tiên Mẫn kể cô mới biết.

Chuyện này đã xảy ra từ ba tới năm tháng trước, vốn là một tin rất cũ, không có giá trị xào qua đảo lại nữa, Tiền Mẫn nhắc đến cũng vì đang cảm thán chuyện ngành này một ngày xuất hiện không biết bao nhiêu người kế cận, nếu kiếm đủ tiền dưỡng lão rồi thì nên rút lui sớm mới tốt.

Trước đó Hạng Mĩ Cảnh vẫn biết thần kinh của Dịch Hiểu Vụ không bình thường, vốn còn tưởng không có tình tiết gì mới, ai ngờ Âu Na lại nói: "Biệt thự Uông gia hôm đó suýt bị thiêu trụi cũng là do cô ta đốt, không biết rốt cuộc đã điên tới mức nào rồi. Tình hình này đúng là chỉ còn cách đưa ra nước ngoài tĩnh dưỡng, nếu không thể khống chế, nửa đêm nửa hôm cầm dây thừng thít cồ chết Uông Nhất Trác cũng nên".

Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc, truy hỏi: "Trước đó chẳng phải Dịch Hiểu Vụ vẫn rất bình thường sao?".

Tiền Mẫn đáp: "Nhìn thì bình thường, nhưng bị biến thành không bình thường thế nào bọn này không rõ, nhưng từ trên xuống dưới khắp Uông gia, ngoài Uông Nhất Trác ra chẳng ai thích cô ta, chuyện này là chắc chắn. Dù sao cô ta cũng điên thật rồi, vậy mà Uông Nhất Trác còn dám cùng cô ta sang Mĩ chữa bệnh, tôi đoán họ sẽ không quay về nữa, Uông gia có mấy cơ sở làm ăn ở Mĩ, việc đảm bảo cho họ một cuộc sống trong điều kiện bình thường chắc không quá khó".

Hạng Mĩ Cảnh vẫn trong trạng thái kinh ngạc.

Âu Na cảm thán: "Vì vậy tình yêu nam nữ mặc dù rất quan trọng, nhưng nếu không môn đăng hộ đối thì không nên miễn cưỡng, kết cục khó tránh tổn thương người tổn thương mình".

Tiền Mẫn đẩy Âu Na một cái rồi nháy mắt với cô nàng, cười cười nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Có điều chuyện này không thể giống nhau được, số mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh cũng khác nhau".

Hạng Mĩ Cảnh đang chìm đắm trong tai nạn mà Dịch Hiểu Vụ đang gặp phải, nên không để ý lắm đến lời Tiền Mẫn nói. Chỉ cảm thấy trên sân khấu phồn hoa sặc sỡ, vạn trượng hồng trần, trăm ngàn màu sắc này, có rất nhiều người giống Mông Giang Vũ, sống trong ánh hào quang được mười mấy năm, cũng có rất nhiều người giống Dịch Hiểu Vụ, làm một đốm lửa lụi tàn lặng lẽ giữa đêm, có thể được ghi danh một đời nhưng cũng có thể chẳng ai còn nhớ. Người và việc đều trôi nổi phập phù, không ai nói chắc được gì, càng không có gì để đảm bảo sự vĩnh cữu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .